Từ xa nhìn lại, Cố Viên vẫn, là ánh sáng từ trong phòng khách tầng hai,
trong phòng ngủ vẫn tối om.
Cô ở phòng khách sao?
Không ngủ sao?
Dịch Gỉản nghĩ một hồi, đợi đến xe dừng lại, anh liền vội vội vàng vàng
xuống xe, đi vào nhà, lên lầu, làm liền một mạch, không hề dừng lại.
Anh thấy anh cô gái nhỏ của minh đang vùi ở trên ghế sa lon, ngủ say
đến ngọt ngào.
Anh bước nhẹ đến gần.
Từ Ngang đã theo tới: "Thiếu tướng, đã chuẩn bị xong bữa tối, gọi phu
nhân cùng ăn sao? Người phía dưới nói phu nhân còn chưa ăn."
Từ Ngang nói xong câu đó, lòng còn mang theo chút cảm giác hiếu kì,
anh ta không hiểu nổi, sao thiếu tướng lại biết Chung tiểu thư sẽ không ăn
cơm đâu, nên mới cố ý trễ như thế, để bụng đói, trở lại Cố Viện để ăn cơm
cùng Chung tiểu thư chứ?
Dịch Gỉản quay đầu lại, làm một động tác chớ có lên tiếng.
Từ Ngang thấy Chung Tình ngủ say, nhất thời dừng nói, lặng lẽ đi xuống
lầu.
Lúc này Dịch Gỉản mới nhích tới gần cô, không biết lúc nào, trong nhà
đã có một người để nhớ thương, cho dù với tình cách của anh, cũng không
thể nào phiêu bạt bên ngoài, chỉ có trở lại Cố Viên, nhìn thấy bóng dáng
của cô, đáy lòng của anh, mới có thể yên ổn
Dịch Gỉản đứng ở nơi đó, hơi dừng lại một hồi, lúc này mới lặng lẽ tới
gần Chung Tình hơn chút nữa.