Chung Tình ngẩng đầu lên, thấy bức hình, lập tức cười lên: "Sao lại ở
chỗ anh thế?"
Chung Tình vừa nói xong đã đi tới chỗ Dịch Gỉản, vươn tay, muốn lấy
hình từ trong tay của anh, ai ngờ Dịch Gỉản lại chuyển tay, ném bức hình ra
ngoài cửa sổ
Nụ cười Chung Tình, lập tức cứng lại.
Tại sao anh lại vứt hình của mình?
Cô quay người, liền chạy tới cửa sổ, chỉ thấy tấm hình đang nhẹ nhàng
bay xuống, bị gió thổi bay vào trong hồ ở Cố Viên.
Sắc mặt Chung Tình lập tức trở nên có chút trắng, cô không vui nhìn
Dịch Gỉản, hơi mang theo vài phần tức giận nói: "Tại sao anh lại ném nó
đi?"
Dịch Gỉản không nói gì, bên môi có một nụ cười lạnh.
Chung Tình thấy Dịch Gỉản vẻ mặt như thế, cảm thấy toàn thân cũng
lạnh xuống, cô cắn răng, xoay người, chạy ra khỏi cửa.
Vừa chạy, Vừa gọi Từ Ngang: "Từ Ngang, Từ Ngang, giúp tôi nhặt hình,
ở trong hồ!"
Từ Ngang nghe được tiếng gọi, vội vàng xuất hiện ở cửa, vừa muốn ra
hỏi, Dịch Gỉản lại nhanh chóng vươn tay, ôm Chung Tình, trừng mắt liếc
Từ ngang, "Đi ra ngoài!"
Sau đó liền xoay cả người Chung Tình tới trước mặt của mình, nhìn
thẳng vào mắt Chung Tình, chỉ nói một chữ: "Ngủ!"