Thật ra Chung Tình rất sợ Dịch Giản như vậy, nhưng trong đầu của cô,
vẫn suy nghĩ đến tấm hình kia, khi cô bị Dịch Giản đặt lên trên giường, cô
liều mạng nóim, "Thiếu tướng, em muốn tấm hình kia, rốt cuộc anh làm sao
vậy? Đó là hình của em, Trác Nhiên và chị hai."
Dịch Giản nghe cô nói lời như vậy, trong lúc bất chợt lại đè lên cô, hơi
dùng sức, sau đó anh liền đè chặt thân thể của cô.
Lực của anh hơi lớn, đau đến mức Chung Tình như muốn ngất đi.
Ngay sau đó, cổ của cô, liền bị Dịch Giản bóp chặt rồi.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô.
Cô không có đường lui, không có đường trốn, chỉ có thể trợn tròn mắt,
nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, toàn thân cũng cảm thấy lạnh đến phát
run.
Cô nhìn ra được, toàn thân Dịch Giản như có một ngọn lửa đáng sợ có
thể thiêu sống cô bất cứ lúc nào.
Chung Tình biết mình nên ngậm miệng, phụ nữ biết điều, vào giờ phút
này, phải yểu điệu, dụ dỗ Dịch Giản.
Nhưng, cô làm thế nào cũng không được rồi.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng uất ức.
Cô căn bản không biết mình đã làm sai chỗ nào!
"Thiếu tướng, anh buông em ra! Tại sao anh không cho em đi lấy hình,
đó là hai người thân duy nhất trên đời này của em, tại sao anh lại không cho
em đi lấy hình?"