"Im miệng!"
Không riêng gì ngón tay, toàn thân của anh cũng bắt đầu phát run.
Anh mở miệng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn mói, nhưng khi
nhìn đến ánh mắt ướt đẫm của cô, lại không nói ra được.
Anh không muốn cãi nhau với cô.
Lần trước, bọn họ cải vãn, thiếu chút nữa cô đã điên mất.
Anh không muốn kích thích cô.
Cho nên, anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thoái lui.
Cơn giận của anh, dần bị áp chế dưới từng tiếng hít sâu của anh.
Trời mới biết, đáy lòng của anh, đang nghẹn đến đâu.
Khó chịu biết bao nhiêu.
Thậm chí, còn mang theo sự buồn bã chất chồng, giống như đang tố cáo
một mà nhìn Chung Tình.
Anh ngưng mắt nhìn cô, một câu cũng nói không nên lời, anh sợ anh vừa
lên tiếng, lời nói ra, sẽ kích thích cô.
Mắt của anh ,ang theo bi ai cùng thống khổ, còn có rất nhiều không cam
lòng cùng bất đắc dĩ.
Là không cam lòng.
Một người, không điều kiện, không cần gì, nhưng vĩnh viễn cũng không
chiếm nhận hồi báo, thật sự sẽ cam tâm sao?