"Thật xin lỗi... . . . anh mất khống chế."
Anh nói xin lỗi rồi.
Anh nhường đường rồi.
Từ nhỏ đến lớn, anh đều ưu tú và cao ngạo, không vì bất cứ chuyện gì
mà lo âu, không vì bất cứ kẻ nào mà thỏa hiệp, nhưng vào giờ phút này, anh
lại lại một lần nữa bỏ qua những tư cách cao quý, nói xin lỗi cô.
Chung Tình không lên tiếng, cô thật sự không biết, vì sao Dịch Gỉản lại
tức giận.
"Tại sao phải như vậy?" Nước mắt của cô rơi xuống từng chút một, nhìn
chằm chằm vào Dịch Gỉản, nhỏ giọng nói: "Tại sao phải như vậy? Em
không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, anh nói cho em biết... . . . Tại sao phải
trở thành như vậy? Chị hai và Trác Nhiên là người thân duy nhất còn lại
trên đời này của em, bọn họ với em mà nói, thật sự rất quan trọng, em làm
như vậy là sai sao? Anh biết rõ người em quan tâm nhất là bọn họ, bọn họ
cũng biết, cho nên mới gửi tấm hình ấy, chẳng qua là để cho em không phải
nhớ người, anh lại ném nó đi, anh biết anh làm như vậy, rốt cuộc là đả
thương người khác đến đâu không?"
"Em không hiểu tại sao trong lúc bất chợt anh lại biến thành như vậy, nói
chuyện lạnh lùng đến vô tình vô tình, hơn nữa, còn đối xử với em như vậy"
Chung Tình càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Lời của cô, có chút không mạch lạc.
Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra,
rốt cuộc, nơi nào không đúng.