xem ra tất cả những chuyện này. . . . . . . . . Trác Nhiên cất giấu cũng thật kĩ.
Nếu như cô biết hắn ta yêu cô tha thiết như vậy, cô sẽ như thế nào?
Dịch Giản mím môi, thật sự muốn mở miệng giải thích cho Chung Tình,
nhưng hắn lại nuốt xuống những lời nói này vào lòng.
Không biết vẫn là tốt nhất.
Một người là chị Hai mà cô yêu nhất, một người là anh rể của cô.
Nếu như cô muốn làm bộ không biết, thì cứ để như vậy đi.
Nếu như cô thật sự không muốn biết, mà hắn lại muốn nói ra, không biết
sự tình sẽ phát triển đến mức độ nào nữa.
Dịch Giản nhìn vào mắt của cô, không hề có một chút thần thái nào, đã
bị nước mắt nhấn chìm, hắn thở dài một cái, cúi đầu, chậm rãi hôn lên giọt
nước mắt của cô.
Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: "Được rồi, đừng khóc, đều là anh không đúng."
Chung Tình không lên tiếng, chỉ không ngừng nấc cục, muốn ngừng rơi
ước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết tại sao, nước mắt cứ
không ngừng rơi xuống.
Dịch Giản mím môi, chậm rãi hôn lên đôi mắt của cô, nụ hôn đó vô cùng
thâm tình.
Hắn có chút ước ao được giống như Trác Nhiên.
Cách Trác Nhiên đối xử với Chung Tình thật đặc biệt, chỉ cần chọn một
vị trí thích hợp, là có thể vĩnh viễn đi vào trái tim của cô.