Đợi đến một hồi cũng không có ai tới, bụng cô đã sớm réo ầm lên, nhìn
đồ ăn trên bàn, cô nuốt một ngụm nước bọt, vẫn lựa chọn không ăn.
Dịch Hân nghe có người nói nữ hầu nhỏ mà mà anh ta muốn tìm đan ở
trong phòng bếp, vốn dĩ còn định đi ngủ, nhưng vừa nghe lại nhảy khỏi
giường, nhanh chóng chạy tới phòng bếp.
Vừa đi còn dặn dò cho dù là bất cứ ai cũng không được tự tiện xông vào
phòng bếp.
Lúc anh ta đi tới liền thấy Chung Tình nằm ở chỗ này.
Mặc dù chỉ là một bóng người, nhưng anh ta đã nhận ra ngay lập tức.
Chung Tình nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, vừa thấy là tiểu
thiếu gia, tay của cô run lên, một giây tiếp theo, cô đứng bật dậy, cúi gập
người, nói với tiểu thiếu gia bằng chất giọng khàn khàn: "Tiểu thiếu gia...
sao cậu lại tới phòng bếp?"
Dịch Hân thấy Chung Tình giả vờ nhưng cũng không vạch trần cô, chẳng
qua chỉ đi về phía cô, sau đó cúi đầu, nhìn mặt của cô thật lâu, trong lúc bất
chợt lại nói ra một câu: "Tôi đói bụng."
Ánh mắt của Dịch Hân khi nhìn Chung Tình rất sáng.
Khiến trái tim của Chung Tình đập rộn lên, chẳng lẽ anh ta nhận ra cô rồi
sao?
Lòng của cô vô cùng thấp thỏm bất an.
Ngược lại Dịch Hân vẫn im lặng ngồi trên ghế ở đầu phòng bếp, nhìn
phần thức ăn đơn giản được đặt trước mặt, đây chính là thức ăn của cô sao?