Mặt Chung Tình rất bình tĩnh, đồng thời cũng tự nói thầm với mình, phải
bình tĩnh, càng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn.
Cô rất thông mình, suy nghĩ vừa chuyển đã nhanh chóng nhìn về phía
Dịch Hân rồi nói: "Tiểu thiếu gia, tôi sẽ phục vụ cậu, cậu muốn ăn gì? Tôi
sẽ đi lấy."
"Cái này." Dịch Hân chỉ thức ăn trên bàn Chung Tình, ngồi yên ổn ở nơi
đó, mang dáng vẻ hưởng thụ há miệng chờ Chung Tình đút.
Chung Tình giả vờ rất giống, cố ý ra vẻ mình già rồi không tiện làm việc,
cầm đũa gắp thức ăn cho Dịch Hân.
Dịch Hân ăn được thức ăn ngon, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Vừa ăn vừa nói: "Không ngờ, đồ ăn của người hầu cũng không tồi..."
Dịch Hân càng như thế, Chung Tình càng yên tâm, càng cảm thấy không
cần gì phải lo lắng, thậm chí, lá gan cũng ngày một lớn hơn, thỉnh thoảng
còn đáp lại lời của Dịch Hân.
Dịch Hân cũng không đói, ăn một chút rồi cũng không ăn nữa, khoát tay
ý bảo no rồi, sau đó đứng lên ra vẻ như phải đi.
Chung Tình thở phào nhẹ nhõm, thầm lau mồ hồi.
Nhưng, ai ngờ, sau một giây, trong lúc bất chợt Dịch Hân lại cúi đầu, tiến
sát tới bên tai cô, không hề báo trước: "Cô hầu gái nhỏ, em không biết thiếu
gia đã tìm em bao lâu đâu... Hôm nay, thiếu gia sẽ không cho em biến mất
nữa!"