chờ tại chỗ này hệt như trộm, chờ lâu như vậy, chụp nhiều hình như vậy,
nhưng bây giờ mới phát hiện, những hình này, người muốn đưa, lại chính là
cô gái trong hình!
Những ý tưởng kia còn rất tốt, nhưng vào giờ phút này, toàn bộ đã rơi
vào khoảng không!
"Tiểu thư... . . . Lần này nên làm gì bây giờ?" Tiểu Vân cũng không nghĩ
tới mọi việc sẽ biến thành như vậy: "Nhưng, rõ ràng người đi vào với thiếu
tướng không phải là thiếu tướng phu nhân, thế nào ra ngoài liền biến thành
Thiếu tướng phu nhân? Chẳng lẽ là tin tức sai?"
"Không đúng... . . . Cậu đã làm việc thì luôn rất cẩn thận, nhất là cậu cần
tiền, mà tôi lại là người dễ dàng ông ta rất nhiều tiền, sao ông ta có thể để
xảy ra chuyện không may?" Hà An Viện lắc đầu, chính cô ta cũng rất buồn
bực!
Mắt thấy Dịch Giản cùng Chung Tình còn có chưa nhận ra có người
đang theo dõi mình, mấy người cũng rời đi, Hà An Viện lúc này mới phiền
não đứng lên, ném mấy đồng bạc, liền đi ra ngoài.
Tiểu Vân ôm máy chụp hình, đi theo sau lưng Hà An Viện.
Hà An Viện vừa nhìn thấy máy chụp hình, đáy lòng lại trở nên rất loạn,
không nhịn được hét to một tiếng: "Đập nó đi cho tôi!"
"Nhưng, tiểu thư, đây chính là thứ mà đại phu nhân vất vả mua về từ
nước ngoài!" Tiểu Vân biết tính tình Hà An Viện, khi khó chịu liền thích
đập đồ.