"Tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?"
"Em biết người đàn ông kia không?" Hà An Viện vươn tay, nhẹ nhàng
chỉ, Tiểu Vân nhìn sang, suy nghĩ một chút, mới nói: "Nhìn rất quen mắt,
hình như đã từng gặp ở nhà họ Dịch, a, đúng rồi... . . . Anh ta không phải là
đại thiếu gia của nhà họ Trác sao?"
"Đại thiếu gia của nhà họ Trác, có phải chính là chồng nhị tiểu thư nhà
họ Chung hay không?"
"Đúng vậy, vậy thì sao?" Tiểu Vân kinh ngạc nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi
một câu.
"Không sao, chỉ là ta nhớ, mọi người nói Đại thiếu gia của nhà họ Trác
cùng nhị tiểu thư nhà họ Chung, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, vô tư, sau kết
hôn, lại trở thành một đoạn giai thoại, nhưng, ta đã gặp nhị tiểu thư nhà họ
Chung, dáng dấp rất đoan chánh, nhưng em xem cô gái đang đi theo bên
cạnh Đại thiếu gia của nhà họ Trác, có phải cảm thấy rất xa lạ không?" Hà
An Viện cẩn thận nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, nhẹ giọng
hỏi.
"Rất lạ, chẳng qua, việc này có liên quan gì?" Tiểu Vân không hiểu mà
hỏi.
"Liên quan cũng không lớn, đàn ông ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ,
mê luyến một người phụ nữ, là chuyện chẳng có gì, nhưng. . . Đối với nhị
tiểu thư của nhà họ Chung mà nói, nuôi ở trong phòng, chỉ có một người
đàn ông như vậy, nếu như cô ta biết, chồng của mình có phụ nữ ở bên
ngoài, cô ta có thể điên mất không đây?"