Đáy lòng của cô, không thể nói nên lời, nhìn mắtDịch Giản, cô cố gắng
bắt mình bình tĩnh lại, "Vậy tôi vẫn phải làm vợ cả! Không thích thì tôi
cũng phải làm vợ cả!"
Dịch Giản thản nhiên đứng ở nơi đó, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô,
vươn tay, còn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dán bên tai của cô, khẽ nói: "Sau này
hãy nói, hiện tại, chúng ta về nhà nhé?"
Chung Tình chịu đựng sự đau đớn trong lòng, cô bắt đầu buồn bực
không lên tiếng, cô ghét người đàn ông trước mặt này chết đi được , cô
chép miệng, quay đầu, cảm giác được cô đã vươn tay, bắt lấy tay của anh,
cô dùng sức siết chặt, anh như cảm thấy cô có phần cứng nhắc, thân thể
cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn là im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng dùng sức,
đẩy tay của cô ra, dùng tay của mình bao lấy tay cô, dắt cô đi vào xe.
Hai người lên xe, Dịch Giản chuyên chú lái xe, ánh mắt nhìn qua kính
chiếu hậu, thỉnh thoảng nhìn biểu cảm của Chung Tình một chút.
Dọc theo đường đi Chung Tình thất hồn lạc phách, phồng má, tức giận
lại không thể phát ra ngoài, chỉ sợ anh tức giận, bỏ rơi mình, nhưng nếu
muốn cô vui vẻ như quá khứ, chôn giấu toàn bộ suy nghĩ của mình, tiếp tục
diễn kịch trước mặt anh, cô lại không làm được.
Cứ như vậy, Chung Tình lại rối bời, khổ sở, không thể kìm chế.
Dịch Giản thấy biểu cảm của cô như vậy, lại không nói gì, vẻ mặt đạm
như nước.