Đến Cố Viên, Chung Tình vẫn còn ngẩn người ở nơi nào.
Mãi cho đến khi Dịch Giản vươn tay, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cô
mới hồi thần, nhìn người đàn ông thiên tài tuyệt thế trước mắt, cô nỗ lực
cười toe toét, cười xong, mới nhanh chóng xuống xe.
Bởi vì gấp gáp, không cẩn thận vấp chân, lại còn mang giày cao gót, rất
đau, Dịch Giản thấy tình cảnh như thế, vội vàng đi tới bên cạnh cô, cúi đầu,
bóp lấy chân cô xem một chút, phát hiện không có trật chân, lúc này mới
yên tâm, nửa chỉ trích nửa cưng chìu nói với Chung Tình: "Sao lại giống
con nít như vậy!"
Thường ngày nếu nghe được lời này, Chung Tình sẽ ngượng ngùng cúi
đầu, lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng bây giờ cô lailj cảm thấy anh như
đang mắng mình, anh giận mình không thể như Dương Đình, có phải
không?
Chung Tình mím môi, không để ý tới Dịch Giản, đẩy anh ra, đi vào trong
Cố Viên.
Mắt cô rất ảm đạm, hiển nhiên là đang giận.
Dịch Giản nhìn bóng lưng của cô thất hồn lạc phách, cả ánh mắt cũng
biết cười, nói anh không có lòng riêng, đó là giả.