của anh như vậy, cầm thú trong người anh đã sớm nổi dậy, không cần phải
nói mấy ngày nay anh đã muốn ép cô đến thế nào, chiếm hết mỗi một cái
góc nhỏ toàn thân cô, nửa bước không chừa, mảnh vụn cũng không dư lại!
Chung Tình căn bản không biết Dịch Giản có biến hóa lớn, cô không còn
sức, cả người mềm nhũn vùi ở trong ngực của anh, nhẹ giọng nỉ non:
"Giản, lòng anh thật không yêu em sao? Anh có biết không...... Lòng em
đau quá......"
Những lời này của cô, nói rất nhỏ, yếu ớt như hơi thở của cô.
Vậy mà, vẫn truyền hết vào tai Dịch Giản không sót một chữ.
Ý nghĩ cầm thú trong đầu Dịch Giản lập tức tản đi, anh chậm rãi cúi đầu,
ngưng mắt nhìn cô gái tựa vào trong ngực anh mang mặt đau thương như
mây mù che phủ, lòng Dịch Giản hơi nhói, đây chính là báo ứng.
Anh chỉ trêu chọc cô một chút, nhưng cô thật sự có bản lĩnh, say rượu
rồi, trong lúc đầu óc không rõ ràng, từng câu nói vẫn có thể phá hủy anh,
khiến anh cũng phải đau theo cô!