Tất nhiên Chung Tình đã uống say, coi như Dịch Giản có giải thích cho
cô đến đâu, cô cũng nghe không được chữ nào... . . . Nhất thời Dịch Giản
cúi người, chậm rãi bế cô lên, đi tới bên giường.
Chung Tình lại khéo léo ôm cổ của anh, một đôi mắt to vẫn nhìn thẳng
anh, giống như đang nghiên cứu cái gì, nghiên cứu một chút, cô cười khanh
khách: "Tôi biết anh là ai rồi... . . . anh chính là Dịch Giản, có phải không?
Anh đùa tôi làm gì, còn biến thành dáng vẻ của phụ nữ như vậy... . . ."
Sau khi nói xong, cô liền vươn tay, chọt mặt anh, nhưng chọt hai cái mà
vẫn không trúng.
Ở trong mắt Chung Tình, nơi đó chính là khuôn mặt của Dịch Giản, cô
lại chọt lần nữa, vẫn thất bại.
Cô trừng mắt, kéo tay áo Dịch Giản, nghiêng đầu nhìn anh: "Này, có
chuyện gì vậy? Sao anh lại có ba mặt?"