bên ngoài, lại còn sinh cho hắn một đứa bé, đây là tình cảm của hắn dành
cho cô đây sao?
Trong lòng Chung Tình có muôn vàn cơn sóng, muốn giữ lại một chút
lòng tự trọng còn xót lại của mình, không muốn để ý đến hắn nữa, sẽ hoàn
toàn đuổi hắn ra khỏi thế giới của mình!
Cô hận hắn đến dời sông lấp biển, nhưng chỉ có thể lén lút không ngừng
nghẹn ngào.
Dịch Giản nhìn Chung Tình như vậy, liền ngồi xuống đưa tay ra, mạnh
mẽ kéo ga trải giường ra, nhìn cô nước mắt giàn giụa, cả người hắn không
nhịn được run rẩy một chút, phát hiện bên trong tròng mắt của cô ánh lên
một tầng ánh sáng óng ánh.
Hắn mở miệng, giọng nói vô cùng run rẩy: "Tiểu Tình. . . . . . . . . em
đang khóc sao?"
Chung Tình nghe thấy hắn hỏi như vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười,
nhưng lại cười không nổi, nếu cô không khóc, chẳng lẽ lại cười?
Nước mắt của cô rơi càng nhiều, nghẹn ngào không nói ra được một chữ,
liều mạng kiềm nén lại tiếng khóc của mình.
Nhưng cho dù có làm cách nào cũng không ngừng được, vì không để cho
mình khóc thành tiếng, cô liền cắn vào môi của mình, cắn thật mạnh, đến
nỗi sắp chảy máu ra nhưng vẫn cố chấp không chịu há miệng ra!
Dịch Giản vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.