Lúc trước, sau khi hai người hoan ái xong, ngoại trừ mệt mỏi, thì cũng có
lúc những lúc vui vẻ nhưng lần này, chẳng có cái gì cả, chỉ có dày đặc bi ai
không nói nên lời.
Nơi này chỉ có một mình cô, cô dùng hai tay che mặt của mình lại, thật
ra cô không muốn khóc, cô không muốn vì một người đàn ông mà lén lút
trốn đi khóc, hơn nữa ngày hôm qua vừa mới bi thương, ngày hôm nay lại
tiếp tục rơi nước mắt!
Thế nhưng, cô không kiềm chế được mình.
Tóc của cô rối tung, che lại bờ vai của cô, thân thể cô uốn lại thành một
cục, nước mắt rơi đầy mặt.
Chung Tình nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ giống được như chị
Hai, cô hâm mộ khi nhìn thấy chị Hai hạnh phúc với anh rể, cô đã tự nhủ
với lòng, tình yêu rất đẹp đó, nhưng không nên động lòng, không nên ước
ao.
Nghĩ như thế, Chung Tình càng khổ sở, đôi mắt to ướt nhẹp nước mắt,
sự bi ai bắt đầu tràn lan ở khắp cơ thể cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch Giản cảm thấy lồng ngực trống rỗng, hắn không nhịn được mở mắt
ra, người bên cạnh đã rời giường.
Hắn nhíu mày, tìm kiếm trong phòng một vòng, nhưng không có sự tồn
tại của cô.
Hắn liền ngồi dậy, mặc quần áo, dự định đi tìm cô.
Hắn hỏi qua Từ Ngang ở ngoài cửa, biết được cô không có đi ra ngoài,
nơi mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là nội đường.