Có dấu của móng tay cào, có cả dấu răng, dấu hôn, trên cổ tay cũng có
một đường xanh tím, giống như bị một vật gì đó trói lại.
Dịch Giản lúc này, nhìn qua vô cùng gợi cảm và. . . . . . ái muội.
Chung Tình nhìn có chút đờ ra, ánh mắt có chút không chân thực và
hoảng hốt, không ngờ người đàn ông ở trước này lại mê hoặc như vậy, toàn
thân vết thương chồng chất, hơn nữa còn được ánh nắng lúc sáng sớm bao
phủ lấy, cô cảm thấy hắn thật hiền lành, không hề có một tính công kích
nào, thật khiến người khác muốn sa đọa.
Chung Tình nhìn hồi lâu, mới phát hiện nhịp tim của mình lại đập nhanh
như vậy.
Cái gọi là kinh diễm, cái gọi là trí mạng, chính là hình ảnh lúc này đây.
Chung Tình chậm rãi hồi phục lại tinh thần, tiến vào trong ngực của hắn,
dự định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng một giây sau, cô lại đột nhiên
nhớ tới những hình ảnh đã diễn ra tối qua.
Chung Tình trợn to hai mắt.
Hình như cô đã đè hắn ở dưới thân, hơn nữa cô còn trói hắn lại, quay về
hắn nói. . . . . . . . cô… muốn… cường… bạo…hắn!
Cả người Chung Tình suýt chút nữa nghẹn ngào kêu gào lên!
Sao lá gan của cô lại lớn như vậy, có thể làm những chuyện như vậy với
hắn?
Mặt Chung Tình đỏ lên, vội vàng ngồi dậy từ trong lòng hắn, tùy tiện
cầm một bộ quần áo, chạy vào nội đường.