"Không sao, ai cũng sẽ hiểu lầm cả, tôi không nghĩ nhiều đâu."
Nói một hồi, hai người đã không còn chuyện gì.
Tán gẫu vô cùng vui vẻ, hơn nữa Chung Tình còn biết được một chút
chuyện đã qua của Dịch Giản từ Dương Đình.
Nói chuyện tới rất khuya, Chung Tình và Dương đình mới cúp điện
thoại.
Cúp điện thoại, Chung Tình ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu suy nghĩ.
Cô cũng không ngốc, tất nhiên biết mục đích Dịch Giản làm như vậy là
cái gì, chẳng phải là muốn nhìn cô khó chịu sao?
Cô không nhịn được chép miệng, sau đó suy nghĩ một chút, cô cũng
muốn bắt anh phải khó chịu, vô cùng khó chịu... . . .
Làm thế nào để cho anh khó chịu đây?
Chung Tình suy nghĩ hồi lâu, hồi lâu, rốt cục, khóe miệng hiện lên nhất
mạt nụ cười quỷ dị.
Sau đó vẫn ung dung ngồi trên ghế sa lon, chờ Dịch Giản lái xe về.
Mãi cho đến chạng vạng, Chung Tình nghe được xe tiếng vang, liền lập
tức xuống lầu, vội vội vàng vàng, giành phần mở cửa, dịu dàng nói với
Dịch Giản vừa xuống xe: "Thiếu tướng, anh về rồi sao?"