Từ trước đến nay cô rất hay diễn kịch, diễn gì liền giống như thứ ấy, hệt
như một vị tiểu thư xinh đẹp diễm lệ bước ra từ trong tranh.
Dịch Giản sợ run hồi lâu, nhìn cô, lòng dần xuất hiện chút cảm động
không nói nên lời... . . . Anh rất thích cảm giác như vậy.
Mỗi một lần về Cố Viên, bước xuống xe đã có thể ngửi thấy mùi hương
của cô, đi vào, liền có thể thấy bóng dáng của cô... Mà lúc này, cô lại ra cửa
nghênh đón, vẻ mặt vui mừng, xấu hổ, mong đợi... . . . Thật sự khiến anh
cảm thấy vô cùng yêu thích.
Anh nhìn cô, mang theo chút thanh cao và kiêu ngạo, nhích tới gần cô.
Gần đây, anh nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, không khí ở Cố Viên,
cũng dẫn trở nên tươi mát hơn rất nhiều.
Mọi người đều biết, đó là bởi vì Chung tiểu thư.
Thiếu tướng chỉ nói chuyện cùng Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ cười
với Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ biết nhìn Chung tiểu thư đến ngẩn
người... . . .