thế ôm cô vào trong ngực, nhìn cô, ngẩn người... . . . Thật là, đáng ngạc
nhiên... . . .
Ánh đèn bên trong nhà, yên lặng chiếu lên hai người, ánh lên một tầng
sáng bạc.
Chung Tình như một tiểu hồ ly, cười cười, sau đó nghiêng đầu, suy nghĩ
một chút, liền xấu xa tựa vào trên bả vai của anh, ngửi mùi thơm thoang
thoảng trên người anh, cánh môi đặt lên trên cổ anh.
Hô hấp của cô phả vào trên da thịt của anh, anh hơi căng thẳng, hơi tránh
đi, cô lại càng dính chặt anh hơn !
Dịch Giản không tránh thoát, chỉ có thể vươn tay, siết cô chặt hơn vào
lòng mình.
Cô lại ngoan như một chú mèo, thân thể cũng càng lúc càng dán sát vào
người anh.
Cô nâng mắt lên, nhìn dáng vẻ như vậy của anh, nhất thời cười giảo hoạt,
sau đó vươn bàn tay nhỏ bé, nhanh chóng luồng tay vào từ khe hở nút áo sơ
mi giữa, chạm vào da thịt anh.
Dịch Giản theo bản năng bắt lấy tay cô, xoay đầu, nhìn cô.