cô.
Cô cúi người, hôn da thịt của anh, đầu lưỡi hạ xuống từng nơi, vừa liếm,
còn thỉnh thoảng dùng răng cắn.
Cô đi một dường xuống phía dưới.
Dời đến phía dưới của anh, cảm thấy Dịch Ngạnh Ngạnh đã sớm tỉnh, cô
cố ý chạm một chút.
Chung Tình vươn tay tới chỗ thắt lưng của anh, vừa kéo, liền mở ra đã
cởi bỏ quần của anh, Dịch Ngạnh Ngạnh liền không thể chờ đợi mà lộ đầu!
Chung Tình vươn tay, phủi phủi, sau đó nói thầm: "Đi xuống, đi xuống...
. . . Chưa tới phiên mày ra sân đâu, gấp làm gì... . . ."
Dịch Giản bị một câu nói như vậy chọc cười, anh vươn tôiy, kéo cô, sau
đó nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mông cô: "Đi xuống đi... . . . Đừng làm rộn,
ngoan... . . ."
"Tại sao nó không chịu xuống?" Chung Tình tiếp tục đâm vàp Dịch
Ngạnh Ngạnh.
Dịch Giản tối mặt, giọng nói như đang đè nén: "Chung Tình... . . . Em
đang đùa với lửa đấy!"
"Lửa ở nơi nào? Tại sao em lại không thấy, em chỉ thấy, em đang đùa với
Dịch Ngạnh Ngạnh... . . ."