Nghĩ tới đây, Chung Tình cong tay, bóp Dịch Ngạnh Ngạnh một cái.
Trán Dịch Giản đã đổ đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm
vào cô gái nhỏ không biết sợ hãi là gì đang nằm trên người mình, con
ngươi từng chút từng chút một bắt đầu co lại!
Chung Tình rất hài lòng khi thấy vẻ mặt lúc này của Dịch Giản, anh càng
muốn... người càng nóng, toàn thân càng khó chịu đến chết, lòng của cô
càng thư thản, cô lại cúi đầu, dùng đôi tay không thuần thục vuốt ve Dịch
Ngạnh Ngạnh, cảm thấy Dịch Ngạnh Ngạnh đang dần cương cứng, sưng đỏ
hơn trong tay mình... . . .
Trong lúc vô ý Chung Tình ngẩng đầu lên, lại phát hiện Dịch Giản đang
nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, lòng của cô hơi ngập ngừng một
chút, biết hiện tại như mình có chút quá nóng vội, nhất thời nhảy khỏi
người Dịch Giản xuống đất, nhìn Dịch Ngạnh Ngạnh bằng đôi mắt to, sau
đó lại nhìn về phía Dịch Giản mặt quần áo xốc xếch trên ghế sa lon, cười
khẽ một tiếng: "Thiếu tướng, anh bây giờ, có đang cảm thấy thật sự thoải
mái không... . . . Em cũng vậy... . . . chẳng qua... . . . Có thể phải đợi một
chút, em mới có thể thỏa mãn cho anh được... . . . mày nói, có phải không,
Dịch Ngạnh Ngạnh?" --