kia đã nhanh chóng đi tới mép giường, bắt cổ chân của cô, lập tức đè lên cô
trên giường lớn.
Một giây kế tiếp, xung quanh Chung Tình đều là mùi hương thanh nhã
trên người Dịch Giản, thậm chí còn cất giấu một hơi thở nồng đậm mùi tình
dục.
"Chơi rất vui sao? Hả?" Dịch Giản nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của cô, từ
chiếc cổ ưu mỹ và trắng noãn của cô, từng chút từng chút trượt đến nơi
những chiếc nút kia, ngón tay, đi vào từng chút một, vuốt ve làn da mềm
mại ấy, cọ xát.
Mắt của anh, vẫn luôn nhìn cô, rất gần, rất gần, bên trong còn cất giấu
sóng ngầm ham muốn mãnh liệt...loại ham muốn này... Ngvô cùng mãnh
liệt khiến Chung Tình run rẩy, khiếp sợ!
Chung Tình không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lòng của cô vẫn
còn đang run rẩy, sợ hãi, lại cố ý nở một nụ cười, cười với Dịch Giản, sau
đó mở miệng, nói lắp bắp: "Người ta... không. . . không. . . Cảm thấy......
Chơi vui đâu..."