"Đó chính là Thiếu tướng phu nhân, đã từng là lục tiểu thư của nhà họ
Chung, quả thật là xinh đẹp kinh người, sợ là năm nay danh hiệu đệ nhất mĩ
nhân của Danh Viện sẽ thuộc về cô ấy rồi."
"Đây là điều chắc chắn... . . . Cũng không nhìn người sau lưng cô ấy là
ai, chính là thiếu tướng đấy... . . ."
"... ... ... ..."
Lời mọi người nói, rất nhanh đã bị tiếng nhạc che lấp.
Sắc mặt Dịch Giản không thay đổi, chẳng qua chỉ mang theo Chung Tình
đi tới chỗ ngồi không xa.
Đi qua đến đâu, người người rối rít nhường đường.
Tất cả mọi người cảm thấy rất hoảng hốt, nam tuấn nữ đẹp, đều Mỹ Lệ,
khiến người ta cảm thấy như gặp người chốn bồng lai... . . .
Chung Tình vẫn luôn mang theo một nụ cười đoan trang, Dịch Giản lại
lạnh lùng, vẫn tạo cho người khác cảm giác không muốn đến gần.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, lập tức có người đi tới, mời rượu, sau đó
không khí vũ trường lại bùng lên.
Cô gái trên sân khấu vẫn hát bài hát kia, thỉnh thoảng quay về phía Dịch
Giản, ném một mị nhãn.
Chung Tình nhìn, ghé sát vào bên tai Dịch Giản, nhẹ giọng nói: "Cô ta
nhìn anh... . . ."