Nơi này rượu thuốc lá hỗn tạp, không khí không tốt, ánh đèn chói mắt,
không thích hợp với thiếu tướng, dù sao thiếu tướng có bệnh hen, ở trong
không khí này, không khỏi sẽ khiến cho bệnh tái phát, huống chi, nơi này
nhiều người như vậy, nếu quả thật bệnh tái phát, không biết rơi vào trong
mắt bao nhiêu người, nếu tiểu nhân thấy, chỗ ngồi của thiếu tướng chắc
chắn sẽ lung lay.
Nhưng, anh lại không quan tâm, không vì cái gì khác, sợ là chỉ vì người
phụ nữ trong ngực anh.
Vì cô ta, cái gì anhcũng liều mạng, cái gì cũng cũng có thể không cần.
Hà An Viện có thể nào không đố kỵ?
Sợ rằng chỉ cần là bất kì cô gái chưa lập gia đình nào cũng sẽ đố kỵ vô
cùng.. . . .
Cô gái trên sân khấu hát xong, bước xuống, trước khi đi, vẫn không quên
tặng cho thiếu tướng một ánh mắt lưu luyến, sườn xám đỏ gắn đầy kim
cương, cô ta vừa vặn đi qua bên người Hà An Viện, thấy ánh mắt ngu dại
của Hà An Viện, khẽ cười một cái, mắt sáng rực tỡ, cô ta nhíu màt, "Hà tiểu
thư, lại tịch mịch như vậy rồi hả ? Năm trước, Hà tiểu thư có thể xuất
chúng vô cùng... . . . Sợ là hiện tại, có người thay thế chỗ ngồi của Hà tiểu
thư rồi."
Hà An Viện nghe thế, xoay đầu, nhìn cô gái kia, vẻ mặt cũng vặn vẹo, lời
nói châm chọc như thế, không biết cô ta đã nghe bao nhiêu lần.