Cô ấy đi tìm đại phu nhân sao?
Lúc Dịch Hân chết, cô ấy không sợ sao?Không sợ mình sẽ bị đại phu
nhân giết sao?Còn tự dâng mình lên cửa nữa?
Xem ra... Anh đã đánh giá thấp cô rồi, thì ra cho dù có như thế, cô cũng
không chịu đến cửa tìm anh...
"Thiếu tướng, tôi sẽ chuẩn bị xe tới chỗ đại phu nhân."
Dịch Gi ản gật đầu, đợi đến khi Từ Ngang ra ngoài, anh đứng dậy, chậm
rãi mặc đồ, nhìn vào gương, xem bề ngoài của mình một chút, hoàn mỹ
nhưng hơi hoảng hốt, lúc này mới run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài.
...............
"Bác sĩ Hồ, Dịch Hân còn cứu được không?"Đại phu nhân nhìn bác sĩ
Hồ đang chẩn bệnh, vội vàng tiến lên hỏi thăm.
"Thưa đại phu nhân, xin hãy nén bi thương."Hồ đại phu cúi người, run
rẩy trả lời một câu.
Chỉ một câu nói như thế đã làm bầu trời của đại phu nhân sụp đổ, mười
bốn tuổi bà được gả cho Dịch Phong, cũng chính là anh của Dịch Giản,
mười lăm tuổi có Dịch Hân, mười tám tuổi chịu tang chồng.
Trong đoạn tuổi tốt đẹp, ở lại nhà họ Dịch, trở thành đương gia chủ mẫu,
một quả phụ, xử lý hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Sự tịch mịch ăn mòn hết mọi tấc da thịt, để khuôn mặt trẻ tuổi của bà ta
cũng nhuốm phải mấy phần tang thương.