Sắc mặt đại phu nhân tái nhợt giống như có thể ngất đi, bà không nhịn
được run rẩy, thật may có Hà An Viện vươn tay đỡ, nhìn bác sĩ Hồ, hỏi.
"Làm sao lại chết?Bác sĩ Hồ, ôngphải nghĩ biện pháp, có phải còn có thể
cứu hay không?"
"Cô Hà, tôi thật không thể cứu được... ..."Bác sĩ Hồ nói như vậy, liền
cầm hòm thuốc của mình đi, đi ra ngoài.
Đại phu nhân vươn tay, đẩy Hà An Viện ra, đi tới bên trong phòng.
Lúc này tiểu thiếu gia đã được người khác lau rửa sạch sẽ, đổi bộ đồ đẹp
đẽ, yên tĩnh nằm ở nơi đó.
Đôi mắt của anh ta, đã được người khác đóng lại rồi.
Cánh môi nhuộm màu đen.
Bộ dạng thật ngoan ngoãn.
Đại phu nhân vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mỗi một tấc da thịt của tiểu
thiếu gia, nước mắt liền rơi xuống.
Thật lâu sau, bà mới nghẹn ngào thở ra một hơi, đau lòng khóc thành
tiếng.
"Dì, dì đừng khóc, người đã đi rồi, dì còn có con... . . . . . Dì, dì à... ..."
Hà An Viện chỉ có thể đứng ở một bên, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ sau lưng
đại phu nhân, một lúc lâu sau, lại không biết mình rốt cuộc nên nói gì nữa.