vú ôm chị, chỉ vào Trác Nhiên nói đó là chồng của chị, chị còn hỏi ngược
một câu, chồng là vật gì, lúc ấy mọi người một phòng bật cười, Trác Nhiên
lớn hơn chị hai tuổi, đã hiểu những thứ đó, mặt đỏ rần, nhưng chị lại đi tới
trước mặt của anh, bắt lấy tay anh, vẫn nhìn anh, vui mừng vô cùng. Sau
này trưởng thành, biết chồng chính là người cả đời ở cạnh mình, yêu ngươi
mình, chị thật sự rất vui vẻ, chị gả cho anh ấy... . . . Chung Tình, chị biết
chuyện của dì hai là đả kích rất lớn với em, nhưng, Chung Tình em phải tin
tưởng, trên thế giới này, luôn có chân tình tồn tại."
Phải hình dung biểu tình Chung Hân của như thế nào vào giờ phút này
đây?
Hăng hái bừng bừng? Lòng tràn đầy hạnh phúc? Đủ loại vui vẻ?
Chung Tình nhìn Chung Hân, lại không nghĩ ra được một chữ để hình
dung.
Chung Hân cầm tay Chung Tình, đến tột cũng vẫn quan tâm cô em gái
này, cho nên, vô cùng chuyên chú nói: "Tiểu Tình... . . . Tin chị hai, yên
tâm mở lòng đi yêu... . . . em biết không? Không yêu, em vĩnh viễn cũng sẽ
không biết thế giới nơi đó, rốt cuộc đẹp đến nhường nào."