Hai người từng bước từng bước đến trong sàn diễn.
Bên trong vẫn là một màn diễn hoạt sắc sinh hương.
Bên ngoài một người vợ mong chồng mình trở về.
Cô đi tới trước cửa, Chung Tình theo bản năng muốn mở miệng, gọi một
tiếng: "Trác Nhiên ———— "
Chung Hân lại giành trước một bước vươn tay, làm động tác im lặng với
Chung Tình, cô muốn lặng lẽ đẩy cánh cửa này, lặng lẽ đi vào, cho người
bên trong chút vui mừng.
Chung Hân cúi đầu, cánh môi khẽ đóng khẽ mở, phát ra giọng thấp đến
khó nghe: "Tiểu bảo bối, chúng ta sắp nhìn thấy cha rồi, con có vui không?
Xem cha con mua cho con vật gì tốt nhé... . . ."
Chung Hân từ trước đến nay đều rất trầm ổn, duy chỉ có lúc đụng phải
tình yêu mới trở nên có chút hoạt bát, cô cho tới bây giờ đều lây hạnh phúc
của mình ra ngoài, khiến người ta cũng biết, cô đại thiếu phu nhân nhà họ
Trác quả thật rất tốt, rất tốt... . . .
Cô nói, liền nháy mắt với Chung Tình, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong rất yên tĩnh.
Có màn che đỏ thẫm, ánh đèn xung quanh.