Từ Ngang gật đầu, rời đi.
Mở cửa, mới vừa đi ra ngoài, liền thấy cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra,
Từ Ngang hoảng sợ, sắc mặt cũng thay đổi, ngay sau đó, liền thấy Thiếu
tướng phu nhân mặt mờ mịt, mặc đồ ngủ, cởi chân trần đứng ở nơi đó.
Chung Tình mới vừa tỉnh ngủ, sờ bên giường, trống rỗng, bên cạnh còn
có chút nhiệt độ của Thiếu tướng, cô cũng mơ màng tỉnh lại, đi ra ngoài tìm
anh.
Ai ngờ mới vừa mở cửa, lại thấy Từ Ngang đi tới, dọa cô giật mình, sau
đó ý thức được mình chỉ mặc áo ngủ, liền "rầm" một tiếng, lại đóng sầm
cửa lại rồi.
Từ Ngang biết phi lễ chớ nhìn, xoay người, vội vội vàng vàng xuống lâu
rời đi.
Dịch Giản nghe được tiếng cửa phòng, liền đi theo ra, nhẹ nhàng đẩy cửa
phòng ngủ, mới vừa vừa vào đi liền thấy Chung Tình nhào vào mình, lập
tức chui vào trong ngực, trong giọng nói ngọt ngào còn mang theo một chút
ý trách cứ: "Sao anh không nghỉ ngơi nhiều một chút, lại vội vội vàng vàng
làm việc như thế, không sợ thân thể không chịu nổi sao... . . ."
Dịch Giản thuận thế nhốt chặt cô, cúi đầu, vừa vặn thấy cô không mang
giày, cau mày, đáy mắt mang theo vài phần chỉ trích.