Chung Tình cắn đầu ngón tay, gặm tới gặm đi, gặm hồi lâu, cô lại ngủ
mất.
Tất nhiên Dịch Giản mệt mỏi vô cùng.
Chuyện làm là muốn làm, nhưng anh vẫn có tiết chế, tối hôm qua quá
mức điên cuồng, nếu hiện tại còn làm tiếp, một là sợ thân thể cô không chịu
nổi, hai là sợ làm nơi đó của cô bị thương.
Nhìn thấy cô đã ngủ, tlúc này mới ôm chặt thân thể của cô, cũng ngủ
theo.
Vừa ngủ đã ngủ cả một quãng thời gian, mãi cho đến khi bụng đã đói
đến mức không thể chịu đựng nổi, mới bằng lòng tỉnh lại.
Còn rất ăn ý, cùng nhau mở mắt, cùng nghe được tiếng bụng kêu gào,
không nhịn được lại bật cười, sau đó liền cùng nhau mặc quần áo, anh ôm
lấy cô, đi ra ngoài, xuống lầu, bảo người ta chuẩn bị thức ăn, hai người
cùng ăn cơm.
Thỉnh thoảng Chung Tình sẽ ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản đến sững sờ,
cảm thấy cuộc sống như vậy, hệt như chốn thần tiên.
Dịch Giản thấy cô ngẩn người, liền gắp món ăn, tự mình đút tới trong
miệng cô.
Hai người càng lúc càng dính lấy nhau, khiến cho không khí trong Cố
Viên, cũng dần trở nên mờ ám hẳn.