Khắp thế giới, đều vô cùng hạnh phúc.
Trời xanh, gió thổi, mây trôi.
... ... ... ... ... ... ... . . .
"Thiếu tướng... . . ." Trong lúc bất chợt cửa ngoài truyền tới một vài
tiếng gõ cửa, ngay sau đó chính là giọng nói trầm thấp của Từ Ngang.
"Ừ?" Dịch Giản buông sách, ngẩng đầu lên, đáp một tiếng.
Từ Ngang đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng bên trong nhà, không nhịn
được màánh mắt cũng trở nên ấm áp, "Thiếu tướng, đại phu nhân truyền
lời, nói mời Thiếu tướng cùng phu nhân đi một chuyến."
Trong nháy mắt Chung Tình liền siết lấy quyển sách đang cầm, cô theo
bản năng nhìn Dịch Giản, phát hiện Dịch Giản vẫn rất thản nhiên, hệt như
căn bản không quan tâm một loại, cô mới quay đầu, nhìn Từ Ngang, nhẹ
giọng hỏi: "Từ Ngang... . . . Đại phu nhân có nói chuyện gì không?"
Từ Ngang lắc đầu một cái: "Không có, chẳng qua là bảo Tử Uyển tới
truyền lời, Thiếu tướng... . . . Có cần tới hay không?"
Dịch Giản gật đầu, tất nhiên phải đi đến, nói thế nào, đó cũng là chị dâu
của anh... . . . Là vợ cả của người anh trai anh kính mến, những thứ kính
trọng này, tất nhiên anh sẽ cho.
Buông sách, ngồi dậy, ý bảo Từ Ngang mặc quần áo.
Dịch Giản mặc quần áo xong, tự mình chọn một bộ sườn xám cho Chung
Tình, mang cô vào trong phòng thay, sau đó liền cho cô một ánh mắt trấn
an.