Đại phu nhân ở Tử Uyển đở, đi tới cửa, nhìn Dịch Giản cùng Chung
Tình, cười mị mị nói: "Tới rồi sao... . . . Thiếu tướng khoẻ không?"
Dịch Giản gật đầu, Chung Tình đứng ở một bên, ngoan ngoãn cúi người,
hành lễ với đại phu nhân: "Chung Tình ra mắt đại phu nhân."
Tâm tình đại phu nhân như đang rất tốt, mặt mũi vô cùng hiền lành, thấy
Chung Tình hành lễ, vươn tay, liền đỡ Chung Tình lên, nói với Chung
Tình: "Đừng, nhanh vào nhà đi, tôi đã bảo người chuẩn bị trà bạc hà, hai
người tới đây nếm thử một chút... . . ."
Chung Tình vốn tưởng rằng Hà An Viện cũng sẽ ở đâa, ai ngờ sau khi đi
vào, bên trong nhà cũng không có bất kỳ nữ quyến nào của nhà họ Dịch.
Cô không nhịn được mà có chút khó hiểu, sợ là mình lo lắng nhiều, vốn
tưởng rằng là bởi vì chuyện của Ngụy tiên sinh nên đại phu nhân mới đến
tìm bọn họ, thế nhưng lại không phải.
Chung Tình và Dịch Giản ngồi xuống, đại phu nhân ngồi ở chỗ chính
giữa phía trên, Tử Uyển cho rót đầy trà cho mọi người.
Đại phu nhân bưng chén trà, từ từ mở nắp, sau đó nhấp một miếng: "Trà
này rất thơm, Thiếu tướng nếm thử một chút, sợ là đã lâu cũng không có trà
bạc hà tốt như vậy."
Thiếu tướng gật đầu, theo lời của đại phu nhân, cũng bưng chén trà lên,
uống một hớp, sau đó để chén trà xuống, mới mở miệng: "Có chuyện gì
sao?"
Đại phu nhân cười lắc đầu: "Không có chuyện gì lớn... . . . Mấy ngày nay
cũng không gặp Thiếu tướng, cho nên nay mới tìm cậu tới đây."