Chữ viết xinh đẹp, hệt như con người cô, khiến người ta cảm thấy vô
cùng thư thái.
Dịch Giản nhìn chữ của cô, cẩn thận quan sát một hồi, lúc này mới nhìn
đến trên đất còn rất nhiều giấy vụn, phía trên đầy chữ đen, anh vươn tay,
vừa muốn nhặt xem một chút, ai ngờChung Tình lại giành trước từtayanh,
mang theo vài phần hốt hoảng, đỏ mặt lập tức nói: "Này đều là viết sai!"
Lúc này Chung Tìnhkhông giống bình thường, trên mặt cũng hồng đến
kì lạ, hệt như một thiếu nữ thiếu chút nữa bị người ta nhìn thấu tâm sự.
Tất nhiên là tâm sự.
Trên mấy tờ giấy, đâu cũng là tên của anh, nếu bị anhnhìn thấy, cô sẽ xấu
hổ đến chết mất!
Dịch Giản nhìn cô, nhìn một hồi, mới vươn tay, vuốt vuốt tóc của cô, lắc
đầu, theo cô, không hề nhìn những thứ đó.
Anh ngồi trước bàn đọc sách, tiện tay một quyển nữ giới cô đang viết,
nhìn kĩ.