Viết thật lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Dịch
Giản mới nhanh chóng dừng bút, Chung Tình vội vàng ngồi ở trước bàn,
nhận bút của anh, tiếp tục viết.
Dịch Giản đứng ở một bên, nhìn cô viết chữ, ánh mắt cũng trở nên dịu
dàng.
Đại phu nhânđã trở lại, muốn gọi Dịch Giảntránh đi, Dịch Giản đáp một
tiếng, nhưng không động.
Đại phu nhân đã rời đi, biết bọn họ trong phòng, sợ không tiện, cũng
không quá phận quấy rầy.
Đại phu nhân rời đi, Chung Tình liền thúc giục Dịch Giản nhanh đi ra
ngoài, Dịch Giảncó chút buồn bã, hệt như đang tố cáo: "Chờ thêm chút
nữa."
Chung Tình cũng không nóng, dù sao hai ngày nữa, chuyện của cô chỉ
cần vừa xong liền có thể trở lại bên cạnh anh, suy nghĩnhư vậy, tâm tình
của cô không nhịn mà càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dịch Giản cũng không biết tâm tình tốt của cô đến từ đâu, bản thân cũng
bị cô lây theo, vươn tay, chậm rãi ômcô vào trong ngực, mang theo thương
cảm: "Ngày mai anh trở lại thăm em... . . ."
"Ừ." Chung Tình nặng nề gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắtlưu
luyến không rời của anh, lòng của cô mềm nhũn, liền kiễng chân, hôn nhẹ
lên má anh.
Sau đó, liền nhanh chóng cúi đầu, đẩyanhra ngoài cửa, đóng cửa lại,
cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, khi cánh cửa vừa chuẩn bị khép
chặt, cô thấp giọng nói: "Em thích anh... . . ." Sau đó, liền đóng thật chặt
cửa lại.