Dịch Giản ngoài cửa, vẫn đứng ở nơi đó, ngón tay đặt ở trên cửa phòng,
bên tai như là có từng tiếng sóng ngầm mãnh liệt của đại dương truyền đến,
chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng kích động.
Cô ấy vừa, nói cái gì?
Em thích anh... . . .
Anh không nghe lầm... . . .
Cô nói thích anh... . . .
Những lời này, câu thích này, anh đợi đã bao nhiêu năm... . . . Ngày qua
ngày đều chờ, không ngại phiền toái, hệt như cả sinh mạng, toàn bộ cũng vì
những lời này của cô mà tồn tại.
Mà hôm nay, cô rốt cục đã chịu mở miệng với anh, nói ra những lời này
sao?
Dịch Giản đứng ở nơi đó, anh cảm thấy phía sau anh, nhất thời có một
loại cảm xúc gọi là hạnh phúc dần dâng trào.
Hết thảy thật giống như ảo giác.
Rất hi vọng, có thể, hoàn toàn dừng hình ảnh ở một giây này.
... ... ... ... ...
Lâu như vậy, cũng không có chút tiếng động truyền đến, Chung Tình cho
là Dịch Giản đã rời đi, lúc này mới bình tĩnh lại, cô chậm rãi thở phào nhẹ
nhõm, vừa muốn đứng dậy.
Lại nghe được ngoài cửa, từ từ truyền đến một tiếng đẩy cửa.