Ngón tay cũng nắm thành quyền, dựa vào cửa, đứng lặng.
Cẩn thận chờ câu nói phía sau của anh.
Dịch Giản như đã có thể liên tưởng đến biểu tình cùng dáng vẻ của cô
vào giờ phút này, giọng nói cũng mang theo vài phần dịu dàng, nhàn nhạt,
nhưng cũng không hề giảm bớt thâm tình: "Tiểu Tình... . . . anh rất vui."
Anh thật sự rất vui.
Cô đã thẳng thắn với anh
Hạnh phúc này, tới quá đột ngột, anh có chút khó tiếp nhận.
Anh cho là anh sẽ phải chờ thật lâu, thật lâu, không nghĩ tới, lại nhanh
chóng như thế.
Thì ra là, cô lại có thể cho anh sự vui mừng như thế.
Giọng nói trầm thấp của anh, vờn quanh tai cô một lúc lâu.
Cô dựa vào cánh cửa, phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của
anh.
Ngón tay Chung Tình dần buông lỏng, lại nắm chặt, nắm chặt, lại buông
ra, hồi lâu sau, cô mới nhẹ nhàng thở ra, trả lời một câu: "Ừ."
Chỉ là một chữ.
Thế nhưng anh lại không nói gì.
Chung Tình không nói gì thêm.
Thế giới, dường như cũng yên tĩnh lại.