Chung Tình có cảm giác mình đứng không vững, đáy lòng của cô, giống
như bị quét qua nơi mẫn cảm nhất, toàn thân cao thấp, cũng cảm thấy ngọt
ngào, hạnh phúc không nói nên lời.
Hồi lâu, anh mới tiếp tục nói: "Nương tử, lần này vi phu đi thật... . . ."
"Ừ."
"Nương tử, nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừ."
"Câu nghỉ ngơi thật tốt này, thật ra cũng có nghĩa là anh thích em đấy."
Chung Tình lại đỏ mặt, anh, lại cố ý đùa cô! Cô có chút tức giận: "Đi
đi!"