chiếc nhẫn đá quý lấp lánh vô cùng, thi thoảng lại sợ một chút.
Bà cũng không biết Chung Tình , chỉ là cảm thấy Chung Tình xinh đẹp,
đáy lòng không thoải mái, nhưng nhìn trên người cô không có nửa điểm
trang sức, chỉ là trên ngón giữa, đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt,
tuyệt không chói mắt, nhất thời liền nói:“Nhẫn này của tôi, là hàng của
phương Tây, người đàn ông của tôi từ Anh mang về cho, cái này là một
trong những chiếc nhẫn của tôi thôi, có viên đá quý nhỏ nhất đấy!”
Dì Tư đưa tay lên, vuốt vuốt tóc,“Ba” một tiếng, xòe ra một lá bài, sau
đó quơ quơ vòng tay ánh vàng rực rỡ của mình, nói:“Tôi cái gì cũng không
có, cũng chỉ có vòng vàng này thôi!”
Vòng vàng của dì Tư thế nhưng chính là vàng ròng, rất nặng, thoạt nhìn,
chính là giá trị xa xỉ , tất nhiên cũng không bì được với nhẫn đá quý của
người ta, dì Tư vốn là không thích thứ trang sức này, chỉ là tìm kiểu dáng
để hợp với cách ăn mặc, nhất thời tròng mắt lưu chuyển một vòng, đã bắt
lấy tay Chung Tình, đặt ở trước mặt mọi người nói:“Thấy thế nào? Nhân
này, chính là kim cương , lại còn màu hồng nhạt, trên tạp chí đã từng xem
qua chưa? Đây chính là toàn thế giới chỉ có một chiếc, thì đã ở trên người
cô ấy đấy.”