Lúc trước ở trang viên Bạc gia, nhìn thấy bộ trang sức trên tạp chi có
một chiếc nhẫn này.
Người phụ nữ kia thấy Chung Tình không nói lời nào, liền thật sự nghĩ
nhẫn của Chung Tình là giả , vừa đánh bài, vừa nói:“Thật đúng là giả sao ?
Bất quá, cũng không có gì , giả thật sự cũng giống thật, đeo thấy đẹp là
được, cô xem nhẫn này của tôi, là thật hay thế nào? Cùng so sánh với nhẫn
giả của người ta, kỳ thật cũng không có khác biệt gì quá lớn.”
Dì Tư không quen nhìn người phụ nữ kia như vậy, khắp nơi đi theo
Chung Tình so sánh, nhất thời nghiêng đầu, nhìn Thiếu tướng bên kia, liền
hắng giọng nói:“Thiếu tướng.........”
Dịch Giản thấy dì tư kêu mình, ngây ra một lúc, đứng dậy, hướng về phía
bọn họ đi tới.
“Thiếu tướng? Thiêu tướng Dịch gia? Như thế nào lại nghe lời bà nói
như vậy? Đúng rồi nghe nói Thiêu tướng Dịch gia kết hôn với người nào
vậy?” Người phụ nữ kia vừa nghe dì Tư gọi Thiếu tướng, lập tức hào hứng,
tiến lên hỏi:“Tôi xem phu nhân của Thiếu tướng ra sao.........”
Chung Tình thật không ngờ dì Tư cư nhiên sẽ kêu thiếu tướng, lập tức
nhìn dì Tư nhỏ giọng hỏi:“Dì làm cái gì vậy?”
“Nhìn không thấy người ta coi thường cô sao? Để cho bà ta biết cô chính
là phu nhân thiếu tướng, không biết sẽ ra bộ dáng như thế nào nữa!” Dì Tư
nhỏ giọng trả lời.