Toàn thân Chung Tình đều cứng ngắc, cánh cửa sau lưng, còn truyền đến
một trận tiếng gõ cửa:“Thiếu tướng?”
Cư nhiên là thanh âm của Từ Ngang.
Chung Tình nức nở muốn giãy thoát ra, Dịch Giản lại càng hôn sâu, cả
người Chung Tình quẫn bách không đồng nhất, mà anh lại tựa hồ chán ghét
cô phân tâm như vậy, hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.Từ Ngang ở ngoài
gõ cửa, nghĩ bọn họ không ở bên trong, lúc này mới xoay người rời đi.
Dịch Giản chậm rãi buông Chung Tình ra, nhưng không sốt ruột rời khỏi
thân thể của cô, vẫn ôm cô, môi nhẹ lướt qua hai gò má trắng nõn của cô.
Mặt cô ửng hồng, cũng không biết làm sao, một phen đẩy anh ra, sau đó
xoay người nhanh chóng mở cửa, làm bộ như không có chuyện gì phát
sinh, quy củ nện bước, đi ra ngoài, hướng về phía trước, vẫn tiêu sái như
vậy.
Dịch Giản tựa vào trên vách tường toilet, dáng vẻ lười biếng, nhìn thân
ảnh của cô, nhịn không được hơi hơi cong môi.
====================================================
===========
Đông viện Dịch gia.
Chiếc màn che màu đỏ thẫm từ từ buông xuống.
Bên trong là dàn đào kép được trang điểm tinh tế, đứng ở trên sân khấu,
quy quy củ củ, đồng loạt khom người, chúc mừng Đại phu nhân Dịch gia.
Màn trình diễn mở đầu này, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuồng
kịch Trung Quốc 5000 năm lịch sử, mọi người có một vài người là hiểu biết
thật sự, nhưng, một đoạn này cũng chưa từng được xem qua.