Chung Tình đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh xem kịch trên sân khấu.
Dịch Giản lúc này đây, cũng rốt cuộc không quấy rối cô nữa, chỉ thản
nhiên ngồi tại chỗ, nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
.......................................
Màn kịch bắt đầu, là một nha hoàn được một thiếu gia coi trọng, muốn
cưới làm vợ, nha hoàn không thuận theo, trốn khắp nơi.
Nhà này còn có một vị Đại thiếu gia, cũng quen biết nha hoàn này, dùng
rất nhiều cách, giúp cô tránh thoát sự khi dễ của Tiểu thiếu gia nhiều lần.
Đại thiếu gia lại được một vị tiểu thư yêu mến, vị tiểu thư này lại ở trong
nhà này, vì bác của cô là người ở trong nhà.
Tiểu thư này nhìn thấy nha hoàn kia chiếm được sự sủng ái của Đại thiếu
gia sủng ái, trong lòng không thoải mái, muốn hại tiểu nha hoàn, ai ngờ
ngày đó, vừa lúc tiểu thiếu gia xuất hiện, đùa giỡn tiểu nha hoàn, nói mình
đói bụng, liền cúi đầu, đem đồ ăn của tiểu nha hoàn ăn vào.
Đồ ăn này, là do cô tiểu thư kia hạ độc, tiểu thiếu gia sau khi nếm qua,
ngã lăn trên mặt đất, không nhúc nhích.
.......................................
Vở kịch này, tất nhiên là do Chung Tình dựa theo chuyện lúc trước, từng
chút từng chút một theo đó mà dựng nên.
Cô chăm chú nhìn trên sân khấu, cảm thấy chuyện cũ này, giống như một
giấc mộng, vù một cái liền trôi qua, hiện tại nhớ tới, dường như đã qua mấy
đời.
Mấy dì dường như bị vở kịch này, thật sâu hấp dẫn, bọn họ xem có chút
si mê.