Cô từng ở trước mặt Đại phu nhân, vẫn luôn là miệng lưỡi sáng rực như
hoa, nhưng mà hiện tại, lại thế nào cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy
tim đập thật sự nhanh, bang bang phanh, dường như chột dạ, lại như sợ hãi,
vô cùng sợ hãi.
Lúc này bóng đêm đã tràn ngập.
Bốn người đi theo vài nha hoàn hướng về nơi ở của Đại phu nhân,
Chung Tình cảm giác được Dịch Giản nắm tay mình, ấm áp mà thoải mái,
trên mặt cô, hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh quả thật hiểu được mình muốn
làm gì đó, cư nhiên còn trợ giúp một phen như vậy.
Cô chỉ vô tình nghiêng đầu, hướng Thiếu tướng nói:“Thiếu tướng, kịch
đêm nay như thế nào?”
Dịch Giản kỳ thật cũng không có xem kịch, chỉ chăm chú nhìn cô, nhưng
nghe cô hỏi như vậy, tất nhiên vẫn đáp lại:“Không sai......... Linh cảm này
từ đâu tới vậy? Lâu như vậy, anh cũng không biết em ẩn giấu sâu như vậy!”
Chung Tình giảo hoạt cười cười, sau đó không nhẹ không nặng
nói:“Linh cảm phát ra từ cuộc sống, em bất quá chỉ là......... Thuận tay nhặt
một đoạn thôi, kỳ thật hiện tại ngẫm lại đáng buồn nhất là chủ nhà, bà vẫn
yêu thương người đã hại chết đứa bé của mình như vậy, bà thế nhưng vẫn
không hề hay biết, nhưng cũng không có cách nào khác, cho tới nay, không
có chứng cớ, chỉ là đoán, khó có thể xác định được.”