Sắc mặt, nhịn không được có chút tái nhợt.
Đại phu nhân nói:“Tiểu Viện, con làm sao vậy? Thân thể không thoải
mái sao?”
Hà An Viện có vài phần bối rối lắc lắc đầu nói:“Không có, có thể là cả
ngày ra ngoài, có chút mệt mỏi.”
“Uhm.” Đại phu nhân gật gật đầu, vẫn không nói chuyện, lúc vừa muốn
mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy một tiểu nha hoàn khóc sướt mướt chạy
về phía bọn họ, vẻ mặt mang theo vài phần bối rối, miệng vẫn kêu:“Không,
không, không......... Ma......... Ma.........”
Cô hình như căn bản không thấy Đại phu nhân, thiếu chút nữa va vào
người Đại phu nhân, cũng may Tử Uyển nhanh tay lẹ mắt ngăn tiểu nha
hoàn, gầm lên :“Làm gì vậy! Hoang mang rối loạn như thế, nhìn không
thấy phu nhân đang ở đây sao!”
Tiểu nha hoàn bị Tử Uyển kêu lên một tiếng, có vài phần hoàn hồn, sắc
mặt vẫn khó coi như trước, sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, hoang
mang rối loạn cúi đầu, nói:“Đại phu nhân......... Thiếu tướng......... Thiếu
tướng phu nhân......... Hà tiểu thư......... Có ma, có ma.........”
“Nói bậy bạ gì đó? Thế giới nàylàm sao lại có thể có ma được chứ?!” Tử
Uyển như là nghe được chuyện gì đó hoang đường, lớn tiếng trách cứ:“Còn
không dẫn cô ta đi, chắc là điên rồi! Xử trí ! Sinh nhật Đại phu nhân, làm
kinh sợ đến Đại phu nhân, còn ra thể thống gì!”