Bốn người vô thanh vô tức đi về phía trước, mỗi người đều có tâm sự
riêng.
Đi qua nơi ở của Đại phu nhân, có một rừng cây, rừng cây này chính là
lúc Chung Tình từng bị tiểu thiếu gia đuổi theo, đã chạy vào.
Lúc đi ngang qua, gió thôi qua bóng cây rì rào lay động, nếu là bình
thường, mọi người không có chuyện gì, cũng không biết tiểu nha hoàn kia
la lên, hay vì lí do nào khác, vẫn cảm thấy có vài phần quỷ dị.
Đại phu nhân bước đi rất chậm.
Mơ hồ nghe được trong rừng cây truyền đến một trận thanh âm.
Như là thanh âm gõ cây cối.
Thanh âm của gió lướt qua không giống nhau.
Vài người đều nghe được, nhìn xem, nhưng không phát hiện điều gì khác
lạ.
Chung Tình sợ hãi, Dịch Giản vươn tay, đem cô ôm vào trong lòng, Hà
An Viện lại cảm thấy sau lưng từng trận ớn lạnh, cô nghĩ, đây cũng là có tật
giật mình, cô vẫn an ủi chính mình, thế giới này không có ma quỷ, ắt hẳn là
người hù dọa người mà thôi!
“Cái gì phát sinh? Lại quỷ dị như vậy?” Đại phu nhân dừng bước, nhẹ
giọng hỏi.
Tử Uyển cũng đã nghe được, nghe xong một hồi, chính là cảm thấy
thanh âm kia, như khóc, lại như cười......... Rất đau xót, rất thê lương, đứt
quãng .
Rất quen thuộc.