Dịch Giản gật gật đầu, không có tâm bưng lên, cũng không phải rất
muốn uống, chỉ là nhấp môi tượng trưng, liền nhẹ nhàng đậy nắp trà, đặt ở
trên bàn.
Hà An Viện nhìn thấy Dịch Giản uống trà, nhưng cũng không biết anh
uống bao nhiêu, theo bản năng muốn đi liếc mắt nhìn đại phu nhân một cái.
Thần thái đại phu nhân ngược lại rất lạnh nhạt, dược tính thuốc kia rất
mạnh, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, lập tức sẽ trở nên không giống như
người bình thường, mới vừa rồi rõ ràng thiếu tướng đã nuốt xuống, cho
nên, liền trở về cho Hà An Viện một ánh mắt trấn an, đứng lên, gọi Chung
Tình, đi về phía ngoài cửa.
Chung Tình không thể cự tuyệt, chỉ có thể rời đi theo phía sau đại phu
nhân.
Nơi này của đại phu nhân, liền chỉ để lại hai người thiếu tướng và Hà An
Viện.
Trong phòng đại phu nhân rất im lặng, bọn nha hoàn đều đã được huấn
luyện nghiêm chỉnh, chỉ đứng quy củ ở một bên, không nhúc nhích chút
nào.
Ánh mắt Dịch Giản di động theo Chung Tình, cô gái đã rời đi rất lâu,
ánh sáng đôi mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn hồi lâu, cũng không có thu hồi về.
“Thiếu tướng......... Ngài có muốn ăn thứ gì không? Em bảo người ta đi
chuẩn bị?” Hà An Viện chỉ cảm thấy trong phòng này, chỉ để lại hai người
cô và anh, đáy lòng khó tránh khỏi cực kỳ khẩn trương, âm điệu nói
chuyện, đều phát run nhè nhẹ.
Dịch Giản nghe giọng nói của Hà An Viện, ánh mắt thu về từ bên cạnh,
ôn nhu, biến thành rét lạnh, lại chậm chạp không có dừng ở trên người Hà
An Viện, chỉ thản nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía ngoài cửa.