Hà An Viện bị Dịch Giản hất đến thân mình lảo đảo một chút, khăn tay
nắm trong tay, hơi hơi dùng sức, thật vất vả mới ổn định thân thể của chính
mình, nhìn Dịch Giản, mấp máy môi, hồi lâu, liền nhìn thấy Dịch Giản một
thân tây trang thẳng tắp, đứng cao ngất ở nơi đó, toàn thân cao thấp mơ hồ
phát ra khí chất lạnh như băng, làm cho người ta thoạt nhìn, sinh ra chút sợ
hãi.
Sợ sao?
Hà An Viện cảm thấy chính mình là sợ.
Càng nhiều hơn, là nhịn không được muốn thân cận.
Hà An Viện nghĩ, chính mình rốt cuộc đã bao lâu không gặp được anh?
Giờ này khắc này, ánh sáng nơi đáy mắt cô ta đều mang theo vài phần tham
lam, đáy mắt sáng ngời, quay cuồng liệt yêu say đắm mãnh liệt không che
giấu chút nào.
“Xem thiếu tướng nói cái gì kìa......... Em chỉ là sai sót......... Đã lâu
không gặp thiếu tướng, hôm nay thấy, muốn ôn chuyện, cho nên.........”
Hà An Viện mím môi, cười cười, nhưng cũng không có bởi vì lãnh đạm
của Dịch Giản mà đáy lòng chịu khổ sở, giống nhau hưng trí đáy lòng rất
tốt: “Liền kéo thiếu tướng một phen.........”
Nói thật, Hà An Viện lớn lên rất là xinh đẹp, mang theo một loại ý nhị
độc đáo.
Cười rộ lên, lộ ra một loạt răng chỉnh tề, tươi cười thực sáng ngời rất
xinh đẹp.
Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ cao quý thanh lịch, bất luận kẻ nào
nhìn, đều biết cô ta là xuất thân từ danh môn.