anh rất nghiêm túc, nói không biết là nói cho đại phu nhân, hay là nói cho
đại ca anh nghe.
“Em không muốn mất đi cô ấy!”
“Cho nên, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của em!”
Đại phu nhân mở miệng ra, vừa mới muốn nói chuyện, ai ngờ Dịch Giản
đã muốn ôm ngang Chung Tình lên, xoay người, cũng không quay đầu lại
liền rời đi.
Đại phu nhân nhìn bóng dáng Dịch Giản, hồi lâu, mới hơi thở dài một
hơi, một lần nữa nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch trước mặt, thì thào
nói:“Chuyện này......... tôi làm sai sao? Chẳng lẽ......... đúng như một loại
trình diễn? Cho tới nay, cũng không phải là đứa bé Chung Tình kia, hại
chết Dịch Hân sao?”
“Dịch Hân, con nghe được mẹ đang nói chuyện không? Nếu con nghe
được, vậy nói cho mẹ biết, rốt cuộc là ai hại chết con.........”
====================================================
===========
Dịch Giản vẫn ôm Chung Tình đi.
Nước trên người anh, đã muốn đều dính lên trên người của cô, cổ tay của
cô, vòng cổ anh, thấp giọng nói: “Anh thả em xuống dưới, tự em đi.........”
Dịch Giản hoàn toàn không để ý tới anh, bước chân đi đến rất nhanh, lúc
đi đến Cố Viên, Từ Ngang đã muốn chờ ở nơi đó, nhìn thấy thiếu tướng
một thân ướt sũng, lập tức cảnh giác phân phó người đi chuẩn bị nước ấm.
Dịch Giản ôm Chung Tình, không để ý đến ai, đi thẳng lên lầu, ôm cô
vào trong phòng ngủ.