Cô vươn tay, ôm cổ anh, nghênh đón nụ hôn của anh, mềm nhũn cọ thân
thể của anh, nhẹ nhàng cười, như là một đứa bé, cắn chữ nói:“Thiếu tướng,
sao anh lại gấp gáp như vậy?”
Dịch Giản nghe được cô nói chuyện, liền hơi buông lỏng cô từ bên cạnh
mình một chút, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan của cô, nhìn nửa
ngày, phát ngốc một lúc lâu, anh còn cảm thấy như là một giấc mộng, thật
sự là cô.........
Dược hiệu, tựa hồ bởi vì tồn tại của cô, bộc phát mãnh liệt.
Anh vươn tay, vội vàng cởi quần áo của cô, cảm thấy thân thể của mình
đã bắt đầu đau đớn lên, muốn tìm kiếm cửa phát tiết!
Anh hung hăng kéo quần áo của mình, nút thắt rơi đầy trong phòng, lại
liều mạng nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, sau đó xoay người đặt cô
ở dưới thân, không nói lời gì liền kề sát thân thể của anh.
Tuy rằng cô đã muốn có chút ươn ướt, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa có
chuẩn bị tốt, chính là cảm thấy có chút đau, cho tới bây giờ đều là được anh
che chở thật tốt, vừa mãnh liệt lên như vậy, cô có chút ăn không tiêu, tuy
rằng cảm giác như vậy, so sánh với trước kia, càng kích thích hơn, nhưng
vẫn là có chút khó chịu, nhất thời liền nhẹ nhàng cắn chữ trách cứ anh:
“Thiếu tướng, quá nhanh, không thoải mái đâu.........”
Anh như là không có nghe được cô nói chuyện, chỉ đè nặng thân thể của
cô hôn mãnh liệt một trận, theo sau đó là một mảnh quay cuồng dời sông
lấp biển.