Mỗi lần gặp mặt thiếu tướng, tim cô đều đập rộn lên, giờ đây cũng không
ngoại lệ nó lại tới rồi, hơn nữa còn đập thình thịch đập thật nhanh thật
mạnh, làm cô nhịn không được vươn tay, đè ngực mình lại.
Thế mà cô lại có ý muốn, xoay người, nhanh chân chạy thoát.
Nhưng mà, nghĩ đến đứa con. . . Nghĩ đến, đây có thể là cơ hội duy nhất
của mình, cô cứng rắn kiềm chế bước chân, đứng ở nơi đó.
Chung Tình lề mề một hồi thật lâu, hít vào thở ra thật nhiều lần, lúc này
mới tuân theo thúc giục mạnh mẽ trong lòng, nâng chân, cất bứơc đi tới chỗ
Dịch Giản.
Hôm nay Chung Tình mặc một bộ sườn xám ngắn tay màu tím sậm, xẻ tà
cao, uốn tóc, quấn lọn, mang theo vẻ phong tình phương tây, vấn búi tóc
đẹp mắt lại quyến rũ, bên trên cài trâm hoa khảm ngọc trai, trên tai cũng
đeo khuyên tai ngọc.
Da thịt cô, trời sinh đã trắng noãn, bởi vì sợ chết, nên cô luôn chú ý tới
mọi chuyện, cố gắng dưỡng da thịt toàn thân thật đẹp.
Chung Tình cầm áo choàng, vươn tay muốn phủ lên người Dịch Giản, lại
thấy cơ thể Dịch Giản hơi dịch dịch, cô sợ tới mức run tay, áo choàng cũng
rơi xuống đất.
Tiếng động nhẹ nhàng, có thể không đáng kể, nhưng trong đêm khuya
yên tĩnh tại như vậy, trái lại khiến cho trái tim Chung Tình run rẩy một
phen.
Hoá ra làm kẻ trộm, lại có cảm thụ là như vậy. . . Cả đời này, cô chỉ làm
một lần duy nhất vào lúc này, tuyệt kỹ sẽ không làm lần hai.